Chương 2 : Yêu thì không cần biết đúng sai










I can't leave without you .









Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngủ trên chiếc giường cứng như đá một đêm , lúc tỉnh lại thì trời đã sáng . Ô cửa sổ trên cao hắt vào vài tia nắng nhợt nhạt , tuy chiều cao của anh không hề thấp nhưng cánh tay của anh cũng chỉ có thể với đến song cửa , hoàn toàn không nhìn thấy được cảnh vật ở bên ngoài . Khoảng trời trắng xóa , không có một khoảng xanh lam nào , tiếng rả rích của những chú chim lọt vào tai anh tự nhiên lại biến thành sự u uất tang tóc .



Có phải hay không hắn đã biến chất ? Hắn đã thay đổi , hắn trở nên đáng sợ hơn ? Anh thở dài , cuộc đời của anh sao lại thiếu yên bình đến thế ? Nhìn đến bàn tay trống trơn , chiếc nhẫn Vương Nguyên trao cho anh đã biết mất . Anh nắm chặt bàn tay lại , cau mày khó chịu . Đám cưới của anh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến , nhưng với tình trạng hiện tại , e là nó không thể xảy ra rồi .



- Chúng ta phải lên đường rồi ... Nói tạm biệt với nơi này đi



- Cậu điên rồi !


- Uống chút nước và ăn đi . Nếu anh chưa muốn chết ... hoặc anh còn hy vọng gặp lại người chồng của mình ...


Hắn lạnh lùng đặt khay đồ ăn cùng chút nước xuống , nhìn chăm chăm Vương Tuấn Khải đang nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ . Thấy anh quay lại , hắn lại nở nụ cười lãnh khốc , câu nói của hắn vừa nói ra mang đậm ý châm chọc . Lần này , khi hắn đã có anh trong tay ; hắn sẽ không bao giờ cho phép anh gặp lại hôn phu của mình nữa đâu . Như chính nội dung mà hắn đã gửi cho Vương Nguyên vậy .



- Rốt cục là cậu bị làm sao thế Thiên Tỉ ? Cậu có biết mình đang làm việc trái pháp luật hay không hả ?



Anh cố gắng thay đổi ý định của hắn . Nhưng vô ích . Hắn mỉm cười nhìn anh rồi rời khỏi phòng . Vương Tuấn Khải không tránh khỏi cảm giác muốn nổi điên , anh chạy tới cánh cửa sắt nặng nề , tay nắm lại thành nắm đấm đập mạnh lên cửa . Vô ích . Xung quanh im ắng tới đáng sợ , mùi sắt ẩm mốc thì cứ thế bốc lên . Anh nghĩ là mình đang ở trong một nơi chật hẹp kín đáo nào đó , và Thiên Tỉ thì đã loạn tính mất rồi . Chán nản ngồi lại giường , anh đưa ly nước lên miệng . Từ hôm qua đến nay , anh rất khát . Nhưng đồ ăn thì chẳng động đến . Ước gì , có ai đó biết được anh đang ở đây , điện thoại cá nhân của anh cũng biến mất rồi , làm sao có ai có thể đến cứu anh đây ?



...

1 giờ sau Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng , nhìn thấy anh đã ngủ gục . Hắn lại cười lạnh một cái . Liều thuốc mê hắn bỏ vào trong nước uống của anh đủ khiến cho Vương Tuấn Khải hôn mê chừng 12 tiếng . Việc này là để thuận tiện cho hắn hơn trong việc đem Vương Tuấn Khải đi không tốn chút công sức .



Tiền mà hắn tích góp được trong chừng ấy năm đủ để mua được một chiếc xe - không cần quá đời mới , một ngôi nhà đủ tiện nghi ở miền Nam cách xa thành phố và đủ để hai người sống cùng nhau đến hết đời . Tất cả đều hoàn hảo trong kế hoạch hắn đã định ra . Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười mãn nguyện ở hai khóe miệng , ôm người ra xe rồi lái xe rời khỏi khu tầng hầm cũ kĩ bị bỏ hoang , hòa vào trong dòng xe cộ lao đi vun vút trên đường cao tốc .


Cảm giác thực an toàn , khi được mang theo người trong lòng rời khỏi thành phố , bắt đầu một cuộc sống mới .



" Vụ việc về cựu nghệ sĩ Vương Tuấn Khải mất tích hiện chưa có tung tích vẫn đang là ẩn số . Có người nói đã nhìn thấy anh lần cuối ở một quán Cafe vắng vẻ cùng với một người đàn ông . Nhiều nghi vấn cho rằng người đó là cựu nghệ sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ . Nhưng giờ thì họ đã biến mất , không vết tích . Hôn phu đồng tính của Vương Tuấn Khải cũng đã nhiều ngày không rời khỏi nhà riêng . Bất cứ ai can thiệp hay đến gọi cửa đều không nhận được phản hồi . Hiện tại họ đang xem xét có nên phá cửa để tránh những tình huống không hay hay không ? Nếu có thêm thông tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhanh nhất có thể . "



Radio trong ô tô vang lên ồn ào , hắn vặn âm lượng lớn , như thể nghe trọn từng lời lẽ của người dẫn chương trình . Tiếc rằng người đang mê man ở ghế sau lại không nghe được . Nếu nghe thấy , có lẽ sẽ lại nổi cơn tam bành lên , cố gắng gào thét giải thích những điều vô nghĩa cho hắn hiểu . Hắn muốn anh tuyệt vọng , hoàn toàn không còn hy vọng quay về nữa , chỉ có thể ở cùng với hắn thôi .



Bản thân hắn đã hy vọng quá nhiều , đến mức bị người rời bỏ liền không thể nào thích nghi nổi . Có thể nói hắn là một thằng đàn ông lụy tình . Lụy đến ngu ngốc . Nhưng không sao , từ nay về sau hắn và anh chính thức biến mất .



Không còn ai có thể thấy được nữa .



Không còn ai có thể cướp được nữa .



Cha mẹ hắn , những người ái mộ hắn có thể đang rất thất vọng về hắn . Nhưng hãy cho hắn xin lỗi một lần cuối . Vì việc hắn đang làm là việc hắn muốn duy nhất . Hắn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc của riêng mình . Hắn nhút nhát đủ rồi , hắn muốn vùng dậy để cho mình một sự thỏa mãn . Hắn cũng không lo sợ việc bản thân sẽ bị truy nã , hắn chỉ sợ mình sẽ không thể ở cùng Vương Tuấn Khải .

Tình yêu thì không có lỗi . Không cần đúng sai . Đây cũng chỉ là một thỉnh cầu nhỏ nhoi , Thượng đế có lẽ cũng sẽ thương xót cho hắn đi .


***


- Ưm ...


Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt , đầu vẫn tê liệt đau nhức , cơ thể lại đang lung lay lắt léo , nằm một cách co ro khó khăn trên ghế sau . Âm thanh ù ù của động cơ khiến anh thanh tỉnh hơn một chút , phát hiện ghế trước có một người đang cầm lái , kính chiếu hậu có một đôi mắt màu trà đang nhìn anh .



- Cậu ... cậu đưa tôi đi đâu ?



Tấm áo khoác hắn khoác lên để giữ ấm cho anh rơi xuống , Vương Tuấn Khải ngồi phắt dậy , nhìn quang cảnh qua cửa kính , hoảng hốt hỏi . Bên ngoài , trời đã một mảng tối đen , ánh đèn đường leo lét phả vào tấm kính ; đường xá ít người lại qua .



- Anh sẽ biết sớm thôi .



Giọng nói của hắn vẫn rất lạnh lẽo , có mùi nguy hiểm . Vương Tuấn Khải chột dạ , hy vọng bản thân sẽ không bị mang đi quá xa . Thiên Tỉ hắn loạn tính thật rồi .

Lúc này chẳng khác nào lúc anh ở cùng Vương Nguyên hồi trước là mấy . Có điều Vương Nguyên mang lại cảm giác an toàn an ủi , thì hắn lại là hoang mang lo sợ .



Xe đi thêm rất lâu , như thể xé toạc màn đêm , chạy không biết mệt mỏi . Vương Tuấn Khải bị cơn đau đầu kéo đến dày vò ; không trụ tiếp được mà gục xuống , tiếp tục hôn mê . Dịch Dương Thiên Tỉ thấy người đằng sau gục xuống , trong lòng dấy lên cảm giác bất an . Người kia có tiền sử về huyết áp , nếu không được ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc , có lẽ sẽ tái phát bệnh cũ . Hắn lái xe nhanh hơn , tìm một nơi để ngủ qua đêm . Ngày mai , hai người có thể đến nơi rồi , cũng không cần quá gấp gáp .



Chiếc xe dừng lại ở một  trạm nghỉ , hắn bước ra khỏi xe , bế anh xuống .Trời tối và có nhiều  sương lạnh , hắn kéo lại áo khoác cẩn thận che chắn cho anh rồi mới bước vào .



- Cho tôi thuê một phòng , ừm ... một đêm .



Người ở quầy tiếp tân là  một bà lão già nua , khuôn mặt nhăn nheo nhìn nhìn hai người thanh niên  sáng sủa . Bà quay lại chiếc giá gỗ treo đầy những chìa khóa phòng ,  chọn một chùm chìa khóa rồi đưa cho hắn .



- Cảm ơn bà .



Hắn mỉm cười một cái . Dưới ánh đèn vàng vọt của quầy tiếp tân ở trạm nghỉ vắng vẻ , một nam nhân bế  trên tay một cậu trai đang ngủ say có vẻ gì đó kì dị mà nguy hiểm . Cầm lấy chìa khóa , xóc lại cơ thể của anh , hắn bước lên lầu . Chùm chìa khóa tra vào ổ khóa cửa phòng 302 , hắn bật đèn lên rồi khóa  cửa phòng lại . Nhẹ nhàng để anh nằm xuống giường , chỉnh cho anh một tư thế  nằm thoải mái , bàn tay lần xuống  cởi giày để anh dễ chịu hơn .  Vương Tuấn Khải xoay người đổi tư thế ngủ , ôm lấy chiếc gối bên cạnh , miệng mấp máy gì đó mà hắn không nghe rõ được . Anh cũng đã ngủ say rồi nên ngày mai ăn bữa sáng cùng một thể vậy .



Thiên Tỉ lật chăn kéo lên đắp cho anh , rồi bản thân cũng cởi bỏ giày , áo khoác ; nhưng không  nằm xuống bên cạnh anh mà chỉ ngồi ở một bên giường , mắt hướng ra phía  cửa sổ kính trong suốt . Suy nghĩ trầm ngâm .



Hắn từng ao ước rằng hai  người sẽ cùng nhau ở một chỗ . Ở một nơi chỉ có mình hắn và anh . Cả  hai sẽ xây dựng cuộc sống của riêng mình , sẽ không ai biết hay can  thiệp vào lối sống của họ . Điều quan trọng là hắn ước anh sẽ yêu hắn hoàn toàn . Anh đã hứa sẽ ở cạnh hắn , nhưng anh lại không quên được  những vấn vương ngày cũ . Hắn làm như vậy , hắn biết nó sai , nhưng hắn  vẫn muốn làm đến cùng . Lúc này chính là lúc hắn có thể sống một cuộc  đời của riêng mình , một cuộc đời mới và không còn buồn đau .



- Lạnh quá ...


Anh nói lầm rầm khi hai  mắt vẫn đang nhắm nghiền . Bàn tay vô thức quờ quạng về phía khoảng  trống của giường . Bàn tay của anh chạm vào lưng hắn , không cần biết  thứ đó là gì , anh choàng cả vòng tay của mình qua eo hắn , má áp vào lớp áo có luồng thân nhiệt nóng hổi cọ cọ . Hắn quay lại mỉm cười nhìn anh ,  để cho anh ôm như thế mà ngủ . Bàn tay vuốt ve mái tóc ngăn ngắn .



- Vương Nguyên ... lạnh quá ...



Nụ cười dần dần tắt lịm ,  dần chuyển sang lạnh lẽo khắc nghiệt . Hắn gỡ vòng tay đang choàng qua  eo mình ra , đẩy con người vẫn đang dính lấy nguồn nhiệt ấm áp ra xa .  Anh vẫn ngủ say , không có phản kháng , miệng vẫn lầm rầm những câu lọt vào tai hắn rõ mồn một .


- Nguyên ... anh lạnh ... em đi đâu rồi ?



- Được rồi ...


Ánh mắt như sói hoang của hắn dán lên anh , kèm theo lửa giận và thống hận ...


Sáng hôm sau .



Ánh nắng  xuyên qua cửa kính vào trong phòng , bàn chân của anh lành lạnh khiến  anh vô thức co lại , rồi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy . Anh đang nằm dưới sàn  gỗ , ở một căn phòng xa lạ và im ắng . Vương Tuấn Khải mở bừng mắt ngồi  dậy , nhìn xung quanh .



Không có ai trong phòng cả , chăn và gối trên  giường đã được chỉnh trang gọn gàng lại . Anh loạng choạng đứng dậy ,  chạy ra cửa kính quan sát . Khung cảnh xung quanh xa lạ , những quả đồi  thấp và xa xăm , trập trùng ẩn hiện dưới lớp mây mờ sương lãng đãng bay .  Có vẻ như anh đang ở một vùng quê nào đó , tệ thật anh đã bị đưa đến đâu ?



Cửa phòng bật mở , người  anh không mong xuất hiện ở cửa phòng , trên tay là khay điểm tâm sáng .  Hắn bước vào phòng , tiện chân đá cửa lại . Tiếng " rầm " vang lên chói  tai , khiến anh khẽ giật thót , quay người lại . Hắn tiến lại , đặt  khay lên giường , nhìn anh nói :


- Lại đây ăn sáng , chúng ta sẽ đi trong vòng 1h nữa .



Anh vô cảm nhìn hắn ,  đấm đấm cái lưng nhức mỏi rồi ngồi xuống giường . Cả đêm qua ngủ dưới  sàn gỗ , đau nhức cũng là chuyện dễ hiểu . Nhưng anh không hiểu sao bản  thân lại nằm ở dưới đất như vậy nữa . Bình thường anh đâu có thói ngủ xấu đâu chứ .



- Biết tại sao bản thân lại nằm dưới đất không ?



Hắn đưa muỗng đồ ăn vào miệng , nhìn anh hỏi . Anh lắc đầu .



- Anh một lần nữa làm tôi không hài lòng .



Anh nhướn mi nhìn nhìn  hắn một lát , rồi lại cúi xuống . Thiên Tỉ của ngày trước đã biến mất và  thay đổi rồi . Người trước mặt anh là một kẻ khác , chẳng qua là có  cùng gương mặt với cậu thôi . Anh cũng không buồn muốn được biết những  lý lẽ vô lý của kẻ lạ lùng này .



- Chúng ta sẽ không thể sửa chữa sai lầm nếu không biết mình mắc lỗi gì ...



Hắn mở một chai nước  khoáng đưa lên miệng , một dòng nước chảy xuống cằm hắn , hắn nhìn anh với ánh mắt thách thức , đầy vẻ nguy hiểm .



- Tôi ...



- Đừng bao giờ nhắc đến tên cậu ta ở đây .



Anh ngập ngừng nuốt đồ  ăn xuống . Vậy là đêm qua , anh đã nhắc đến Vương Nguyên nên hắn mới  phát tiết mà đá anh xuống dưới đất nằm sao . Nhưng chuyện đó không quan trọng , chợt nhớ ra , anh chau mày hỏi hắn :



- Tôi đang ở đâu ?



- Một vùng quê miền Nam , rất xa thành phố ...



- Cậu tính trói buộc tôi cùng cậu ?



Hắn trong tâm chết lặng . Trước đây khi anh cùng hắn ở ngoại ô , hắn đi đâu anh sẽ đều theo đó , thậm chí còn nói chỉ cần là sống cùng hắn ở đâu anh cũng sẽ đi . Vậy mà giờ đây , người kia lại nói việc ở cùng một chỗ với hắn là trói buộc . Thật nực cười . Thật nhạt nhẽo .



Và ngay lập tức Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa phát điên , lôi Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng . Anh không định la hét dư thừa , nhưng ánh mắt anh nhìn bà lão ở quầy tiếp tân lại ánh lên sự cầu cứu . Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn tất thủ tục rất nhanh chóng , trả tiền phòng rồi tống anh lên xe . Ngay lập tức , chiếc xe phóng đi , để lại khói bụi cuốn lên mù mịt .

***

7/7/2017

0h 😂😂😂

Đủ mặn chưa ? :>

Thực chất  là Thiên Tỉ  trong phần II này nó loạn tính ,  không còn bình thường hay  ôn nhu như ở  " LỖI " đâu ahihih =)))

❤️Py Levine ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top